Một quá trình thăng trầm của cuộc đời/Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo !
Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2026
Cái Mừng Lạ Đời Trong Một Cuộc Mua Bán Kỳ Quặc
CHUYỆN ĐỜI ÔNG KỂ
“Cái Mừng Lạ Đời Trong Một Cuộc Mua Bán Kỳ Quặc”
ĐOẠN 1 – KÝ ỨC MỘT THỜI LANG THANG THU GOM
https://youtube.com/playlist...
Đêm khuya…
Ngồi yên một mình, ông lại nhớ về những năm tháng cách đây năm, sáu chục năm trước.
Ngày đó, ông thường xuyên đi khắp các vùng phía Bắc Việt Nam để thu gom đồng hoa xòe.
Đồng nào bị thủng lỗ do người dân đeo cổ lâu năm…
Đồng nào mòn nhiều…
Ông đem phân kim.
Còn đồng nào nguyên vẹn, đẹp đẽ…
Ông đem sang bên “nào” để đổi hàng.
Mà cái hàng đổi được… không phải gạo, không phải vải, cũng không phải muối.
Mà là một thứ nghe tới ai cũng phải nhăn mặt:
👉 vảy chút – vảy của con tê tê.
Người dân bắt được con chút thì lấy vảy cho vào bao tải, ngâm nước cho thịt thối ra.
Thối tới mức phải bọc mấy lớp nylon mới dám mang đi.
Mùi thì… thôi rồi… đứng gần là muốn chạy mất dép.
Ấy vậy mà lạ lắm…
Cái thứ thối hoắc đó lại được mua bán rất đắt.
Toàn đổi bằng bạc thật, vàng thật.
Ông cũng không hiểu họ mua về làm gì.
Chỉ biết là… mỗi chuyến giao dịch thành công, cả hai bên đều cười rất tươi.
ĐOẠN 2 – “THỨ THỐI HOẮC” MÀ RA VÀNG
Có lần, ông gặp một nhóm người chuyên đổi đồng hoa xòe lấy vảy chốt.
Họ quen mặt nhau, giao dịch nhanh gọn.
Một bao vảy chốt…
Mở ra là mùi xộc thẳng lên mũi, muốn ngất luôn.
Vậy mà người mua thì ôm như ôm của quý.
Người bán thì cười tươi như vừa trúng số.
Ông đứng nhìn mà buồn cười trong bụng:
“Cái thứ thối vậy mà cũng thành tiền, thành vàng…”
Nhưng đúng là thời đó, mỗi giao dịch xong,
có khi cả hai bên đều lời được vài cây vàng.
Có những thứ trên đời nghe thì không ai tin…
Nhưng nó đã từng xảy ra thật, bằng mồ hôi, bằng bước chân lang bạt, bằng cả mùi hôi còn ám vào quần áo mấy ngày chưa hết.
🎬 ĐOẠN 3 – CÁI MỪNG KỲ CỤC CỦA NGƯỜI BÁN
Ông nhớ nhất là… cái mừng của người bán.
Khi người mua gật đầu đồng ý…
Mặt người bán sáng bừng lên.
Mừng tới mức không giấu nổi.
Ánh mắt long lanh, miệng cười toe toét.
Ông hay nói vui:
👉 Mừng y như chó con gặp chủ – vẫy đuôi liên hồi, đứng ngồi không yên.
Có người còn lắp bắp:
“May quá… may quá… bán được rồi…”
Trong lòng họ chắc nghĩ:
“Không hiểu ông này sao lại chịu mua cái thứ kỳ quặc này nữa!”
Mừng mà cứ hớn hở, hớp hối, vui tới mức quên cả giữ kẽ.
🎬 ĐOẠN 4 – NIỀM VUI NGỘ NGHĨNH CỦA NGƯỜI MUA
Còn người mua thì sao?
Cũng vui chẳng kém.
Ôm được món hàng trong tay, họ cười thầm suốt cả buổi.
Trong đầu chắc đang nghĩ:
“Không hiểu sao ông kia lại bán rẻ thế nhỉ?”
Có bà vợ còn buột miệng:
“Ông này chắc… hơi hâm thì mới đi mua cái thứ này!”
Người mua thì nghĩ người bán kỳ lạ.
Người bán thì nghĩ người mua… có vấn đề.
Mà cuối cùng…
👉 Cả hai đều mừng như nhau.
Một cuộc mua bán mà bên nào cũng thấy mình thắng.
Ngẫm lại mới thấy… đời đúng là có những niềm vui rất ngộ nghĩnh.
🎬 ĐOẠN 5 – LỜI KẾT CHO CON CHÁU
Ngày nay thì khác rồi.
Những thứ như vảy tê tê không còn được mua bán tự do nữa.
Pháp luật cấm, bảo vệ động vật quý hiếm.
Nhưng trong ký ức của ông…
Đó là một giai đoạn rất đặc biệt của đời người.
Không phải để tiếc nuối,
mà để hiểu rằng:
👉 Giá trị của một món đồ đôi khi không nằm ở hình thức.
👉 Niềm vui của con người có khi rất giản dị, rất ngộ nghĩnh.
👉 Và mỗi thời, mỗi hoàn cảnh, cuộc sống lại có những câu chuyện mà sau này nghe lại… chỉ còn biết mỉm cười.
Ông kể lại cho con cháu nghe,
không phải để khoe,
mà để giữ lại một chút ký ức đời người…
trước khi mọi thứ trôi xa theo năm tháng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét