Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

TẬP 1 – CÁI BẪY ĐẤT ĐAI 50 NĂM NAY VẪN THẾ

🎙️ TẬP 1 – CÁI BẪY ĐẤT ĐAI 50 NĂM NAY VẪN THẾ Đêm khuya rồi… ông ngồi đây, nói vài lời chậm rãi cho con cháu nghe. Chuyện này… không mới đâu. Ông đã thấy nó lặp đi lặp lại suốt hơn nửa đời người rồi. Hồi còn trẻ, ông đã thấy. Trung niên, ông lại thấy. Giờ tóc bạc rồi… nó vẫn quay lại, y như cũ. Chỉ thay tên người. Chỉ đổi cái cách nói. Còn bản chất… thì không khác. Có người gọi điện cho ông, giọng run run. Nói rằng đang đứng ở một chỗ rất đông người. Xe cộ đậu kín. Người ra vào tấp nập. Ai cũng nói chuyện mua bán, ai cũng hối hả. Người ta bảo: “Không mua nhanh là mất phần.” Nghe tới đó, tim ông chùng xuống. Vì ông đã nghe câu ấy… không biết bao nhiêu lần trong đời. Con à, khi người ta làm cho con sợ bị chậm, là lúc con dễ sai nhất. Những cảnh đông đúc như vậy… nhiều khi không phải là thật đâu. Nó giống như một vở diễn được dựng sẵn. Có người đóng vai người mua. Có người đóng vai người bán. Có người chỉ đến để tạo tiếng ồn, tạo cảm giác “nóng”. Tiền có thể là tiền thật. Giấy tờ có thể là giấy thật.
Nhưng cái mục đích phía sau… thì không thật. Ông đã thấy nhiều lần rồi. Người ta mua qua bán lại cho chính nhau. Giá cứ nhích lên từng chút. Rồi chờ một người bên ngoài bước vào. Người đó mang theo tiền thật. Và cũng là người gánh hậu quả thật. Con à… đời người, sợ nhất là đi sau mà tưởng mình đi trước. Người đi trước đã bày sẵn đường. Mình chỉ thấy ánh đèn, mà không thấy cái hố. Ông nói những điều này không phải để con sợ đất, mà để con sợ cái lòng tham của chính mình. Vì đất không tự nhiên mà “nóng”. Chỉ có lòng người là dễ nóng thôi. Nếu con thấy một nơi bỗng nhiên đông bất thường, ai cũng nói lời hay, ai cũng thúc giục, ai cũng bảo “cơ hội cuối cùng”… thì con hãy chậm lại. Chậm một nhịp thôi. Chậm để thở. Chậm để nghĩ. Chậm để nhớ lời ông. Suốt mấy chục năm qua, những cảnh như vậy… đa phần kết thúc bằng nước mắt. Người tỉnh thì đứng ngoài. Người lao vào thì mắc kẹt. Đêm khuya rồi… ông chỉ mong con cháu nghe xong, biết dừng lại đúng lúc. Giữ được tiền… nhiều khi đã là phước lớn. Nếu ông muốn, Tùng Anh sẽ tiếp tục:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét