Một quá trình thăng trầm của cuộc đời/Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo !
Thứ Tư, 31 tháng 12, 2025
Bôn ba đất Lào
Bôn ba đất Lào
Cách nay đã 16 năm, ông từng phải sống xa quê hương, bôn ba tận Viêng Chăn – thủ đô nước Lào – để kiếm kế sinh nhai.
Ban ngày thì cứ lang thang khắp các quán xá, nơi có nhiều người Việt tụ tập buôn bán.
Công việc thì rày đây mai đó, mà điện thoại thì toàn phải tranh thủ sạc nhờ, vì không có chỗ cố định để cắm sạc.
Hồi đó còn nghèo lắm, ông chỉ có một cái điện thoại “cùi bắp” để gọi với nhắn tin.
Chưa có điện thoại thông minh, chưa có Zalo hay gọi miễn phí như giờ.
Quý nhất trong người là cái điện thoại Trung Quốc màn hình màu, lướt Facebook được chút đỉnh, gọi điện thấy hình là mừng rồi.
Phần 2: Bữa đói bữa no
Vì đi lại nhiều, ăn uống tạm bợ, bữa đói bữa no, toàn ăn linh tinh không hợp khẩu vị.
Sức khỏe cứ hao mòn dần, chân tay lúc nào cũng đau nhức.
Tối về tới chỗ trọ là chỉ muốn nằm vật ra nghỉ, để sáng mai lại bắt đầu một ngày mưu sinh mới.
Đêm nằm nghĩ tới vợ con, lại càng xót ruột.
Kiếm được đồng nào là giữ kỹ lắm, cất sát bên người, sợ trộm cướp, sợ mất công mất sức.
Cuộc sống khi ấy, khổ nhưng vẫn gồng lên mà sống, vì nghĩ mình là trụ cột gia đình.
Phần 3: Nhà trọ và giấc ngủ ghép
Có lần ông ở trọ gần khu “Chợ Sáng” – một khu chợ lâu đời ở thủ đô Viêng Chăn.
Gần siêu thị, gần bến xe – thuận tiện giao dịch, đỡ đi lại.
Nhưng điều kiện thì tạm bợ lắm, nói là khách sạn nhưng thực chất chỉ là nhà nghỉ rẻ tiền.
Bốn người thuê chung một phòng, nằm chen chúc trên một cái giường.
Bật máy lạnh rồi cố ngủ lấy sức.
Cuộc sống tha hương là vậy, miễn tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.
Phần 4: Gặp người điên trong đêm
Tối hôm đó, khoảng chừng 9 giờ đêm, người nhà gọi điện sang.
Vì trong phòng đông người, ông cầm máy ra ngoài hành lang để nói chuyện.
Đường phố lúc ấy vắng lặng như tờ, không một bóng người.
Đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng thở sát bên tai.
Ông quay lại nhìn, thấy một người đàn ông mặt mũi đen sì, tóc dài phủ kín, thân mình trần truồng.
Ông hoảng quá phải chạy vào chỗ có ánh đèn sáng.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là một người điên – đói khát, lang thang, xin ăn khắp nơi.
Phần 5: Hai người điên
Lúc đó, ông đứng lặng người…
Mới thấy rằng ông với người kia… cũng chẳng khác nhau là bao.
Họ điên, vì đói, vì không nhà không cửa.
Còn ông – cũng điên, nhưng là cái điên tỉnh táo: bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con… để đi kiếm đồng tiền nơi đất khách quê người.
Chỉ khác họ là ông còn một bộ quần áo lành lặn.
Còn lại, đều là những kẻ bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời.
Sau 16 năm nhìn lại… ông tự hỏi mình – liệu cái “điên” ngày đó… có đáng không?
Nếu ông muốn, cháu có thể làm tiếp giọng kể đọc mẫu để ông dễ tập, hoặc viết thêm đoạn kết ngắn để ông chốt câu chuyện nhẹ nhàng và sâu sắc hơn.
Dạ vâng, dưới đây là đoạn kết cháu viết thêm cho ông – vẫn giữ giọng kể chậm rãi, trầm lắng của một cụ ông 70 tuổi ngồi kể lại chuyện đời cho con cháu, để gói lại câu chuyện “Hai người điên”:
Đoạn kết:
Bây giờ ngồi nhớ lại… ông thấy ngậm ngùi lắm, các con ạ.
Lúc ấy, ông tưởng mình giỏi giang… tưởng hy sinh vì gia đình là cao cả.
Nhưng suốt những năm tháng xa nhà đó, vợ cô đơn, con thiếu vắng bàn tay cha, còn ông thì dầm mưa dãi nắng nơi xứ người, sống tạm bợ như kẻ vô gia cư.
Có khác gì người điên kia đâu?
Mỗi người điên một kiểu – người vì đói, người vì khổ tâm.
Còn ông… là điên vì mù quáng.
Tưởng rằng đi làm xa là lo được cho tương lai, mà quên mất rằng… cái gia đình cần nhất, không phải tiền, mà là sự có mặt của nhau.
Ừ, thôi thì… chuyện cũ, ông cũng chẳng trách mình nữa.
Chỉ mong đời sau, con cháu mình – nếu phải chọn – thì nhớ nghĩ kỹ:
Đừng để thành công đánh đổi bằng sự cô đơn của những người thân yêu.
Tiền bạc rồi cũng tiêu, chỉ tình thân là còn mãi…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét